Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Văn - Trần Giác Thức



CUỘC TRANH ĐẤU CỦA Ý THỨC

Chúng ta mọi người dân của nước Việt Nam hôm qua và hôm nay đều muốn được sống trong một đất nước thanh bình, tự do và no ấm. Được tôn trọng và được làm chủ vận mệnh của chính mình, nhưng sự thật sau hơn nữa thế kỷ. Cộng đảng VN đã chiếm tòan diện lảnh thổ VN. Đã thành công về sự lừa bịp người dân miền Bắc trong cuộc chiến «thần thánh giả» để xâm lăng miền Nam. Đã áp đặt một hệ thống cai trị cực kỳ thâm độc và bạo tàn đối với toàn thể người dân miền Nam. Dưới sự cầm đầu của «đảng cộng sản VN» ! Chúng đã cư xử với những người cùng chủng tộc còn tệ hơn là một đội quân xâm lăng ngoại bang. Dày xéo, chà đạp và tàn phá cả tinh thần lẫn vật chất của người dân miền Nam ! Đảng «Việt cộng» đồng thời cũng đã gián tiếp chà đạp trắng trợn bản «Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền» ! Hơn 37 năm qua chúng vẫn ung dung tiếp tục chế độ cai trị bá quyền, bá đạo áp đặt trên toàn lảnh thổ Việt Nam ! Trước sự chứng kiến của thế giới tự do. Thách đố lương tâm nhân loại !
Chúng ta cần nên có một sự nhận thức đúng đắn. Ý thức minh bạch về cái gì ? Về sự sở hữu những quyền làm người của chúng ta. Mỗi một con người khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, chủng tộc, giống phái. Bất cứ ai cũng đều phải được tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền như nhau, đã được chính thức ghi rỏ trong bản «Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền» được thông qua bởi hội đồng liên hiệp quốc ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris Pháp quốc, gồm có tất cả 30 điều khoản về những quyền căn bản của con người. Đã được dịch ra 375 ngôn ngữ trên thế giới.
Ba câu đầu trong bản tuyên ngôn này nhấn mạnh rằng :
*Xét rằng: Sự công nhận nhân phẩm của tất cả con người trong đại gia đình nhân loại và những quyền bình đẳng không thể tước đoạt của họ là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.
Xét rằng: Hành vi xem thường và chà đạp nhân quyền đã dẫn đến những hành động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại. Việc tiến đến một thế giới trong đó tất cả mọi người được hưởng sự tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không còn sợ hãi và nghèo khó, phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của con người.
Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức.*…
Có lẽ mọi người ít nhiều đều có biết sơ qua về những quyền con người mà mình được công nhận và phải được tôn trọng, bảo vệ, không chỉ trong phạm vi quốc gia mình đang sinh sống mà còn ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nhất là những nước thành viên của liên hiệp quốc và được công nhận như một nước có pháp quyền. Ở đây chúng ta nói sơ qua một cách ngắn gọn, dễ hiểu về một nước có pháp quyền chân chính. (Bởi vì có những nước độc tài, đảng trị coi thường công pháp quốc tế, coi thường sinh mạng đồng bào, nhưng vẫn tự xưng, và được coi như là nước có pháp quyền như kiểu Việt Nam hiện tại !?)
Một quốc gia gọi là có «pháp quyền» : Với định nghĩa căn bản nhất là không có ai ở trên luật hay ngoài luật, mà mọi người phải tuân theo pháp luật Chính quyền phải tuân thủ các quy định vốn tạo nên nền tảng, khuôn khổ và phạm vi hoạt động của chính quyền đó, sự tuân thủ này phải được đảm bảo bởi sự tồn tại của một cơ chế kiểm soát tư pháp độc lập, tức là hoặc bởi các quan tòa bình thường (Justizstaat), hoặc bởi các tòa án đặc biệt (Sondergerichte). Nhưng lý thuyết này cũng đòi hỏi sự lệ thuộc của luật vào Hiến pháp : Nghị viện phải thực thi những quyền hạn của mình trong khuôn khổ đã được xác định bởi Hiến pháp, và hơn thế, sự can thiệp của một quan tòa, ở đây là một tòa hiến pháp là điều cần thiết để đảm bảo sự tôn trọng tính tối thượng của hiến pháp.
Theo tư tưởng những người Châu Mỹ Anglo, pháp quyền có quan hệ mật thiết với tam quyền phân lập (lập pháp, hành pháp và tư pháp), tính chắc chắn của pháp lý, nguyên tắc ước muốn hợp pháp và bình đẳng của mọi người trước pháp luật.
Khái niệm đó không có gì tranh cãi và được truyền rằng cụm từ «Pháp quyền» đã trở thành vô nghĩa do sự lạm dụng của ý thức hệ và việc dùng quá mức chung chung.
Riêng tại Việt Nam thì dưới chế độ độc tài đảng trị ấy cũng tự khoát cho mình một cái danh xưng rất kêu là : « nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ». Chúng ta hảy thử tìm hiểu xem đó là cái gì : Tại Điều 2 Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) đảng cộng sản VN đã đưa ra khái niệm "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa". Tuy nhiên trên thực tế, không có sự giải thích rõ ràng về Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa bằng văn bản. Khái niệm này lần đầu tiên được nhắc đến do ông Đỗ Mười tại Hội nghị lần thứ II, Ban chấp hành Trung ương khóa VII, ngày 29-11-1991  Gần đây được bàn đến trong các cuộc họp cấp cao ở Việt Nam. Điển hình là trong bài diễn văn tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của QH khóa XII vào ngày 19/7/2007, ông Nông Đức Mạnh đã lần đầu tiên chính thức công bố nội dung của học thuyết «Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa». Như lời Luật sư Lê Công Định, học thuyết này là sự sáng tạo của đảng cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng thuyết tam quyền phân lập vào bối cảnh chính trị một đảng cầm quyền đặc biệt ở Việt Nam. Theo quan điểm của GS.TS. Nguyễn Duy Quý, nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước (giống như kiểu nhà nước chiếm hữu nô lệ, kiểu nhà nước phong kiến, kiểu nhà nước tư bản chủ nghĩa hay kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa) mà là một phương thức tổ chức quyền lực nhà nước tiến bộ mà bất kì nhà nước nào, thể chế chính trị nào muốn đạt đến trình độ văn minh đều phải hướng tới.
Bây giờ chúng ta hảy thử nhìn lại sau gần ba phần tư thế kỷ, dưới chế độ độc đảng và độc tài toàn trị của việt cộng, những người dân Việt Nam trong nước, qua hệ thống giáo dục, kinh tế, văn hóa…Luôn luôn đặt dưới sự lảnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa ấy, mọi người đã sống và nghĩ gì về thân phận con người của mình, và của quê hương, tổ quốc. Những người trí thức, có ý thức dân chủ và cấp tiến họ đã có cái nhìn ra sao về sự lạm dụng quyền lực, tham nhũng thối nát từ trên xuống dưới của những «thần tượng cách mạng», những kẻ đã lảnh đạo cuộc chiến anh em tương tàn, mị dân, nồi da xáo thịt, rồi để hôm nay chỉ biết vinh thân phì da, bám cứng địa vị và quyền lực, bỏ mặc sự đau khổ, nghèo đói của đại đa số người dân, sự rách nát, suy đồi của nền tảng xã hội về mọi mặt, sự bị đồng hóa «vết dầu loang» trong chủ nghĩa bá quyền của TQ. Cứ tiếp tục vô lương tâm mà hô hào tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa chúng gọi là « thiên đường xã hội chủ nghĩa » ! Nhưng thực chất thì chỉ là lừa bịp. Có những thành phần được nhồi nhét quá lâu rồi cứ còn mê ngủ, lý tưởng hóa là đang được cái «đảng bịp» ấy dìu dắt về vùng đất hứa. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà đảng csvn chọn lựa bắt đầu từ «cương lĩnh chính trị» năm 1930, cho tới «cương lĩnh xây dựng đất nước» ở đại hội đảng năm 1991, có nghĩa là bỏ qua thời kỳ tư bản vẫn có thể tiến thẳng lên XHCN (như trong giáo điều của Karl Marx từng đề cập), như các nước Nga, Cuba, Triều Tiên, Trung cộng, Lào (Những nước nổi tiếng là độc tài, sắc máu và chỉ có đảng là giàu còn đại đa số dân chúng đói khổ, lầm than không kể siết, những nước có thể được coi như là điển hình của địa ngục trần gian đối với sinh mạng và quyền con người !).
Có những người không còn bị ru ngủ và bưng tai, bịt mắt nữa, họ đã nhìn thấy rỏ là mình và cả dân tộc đã bị lừa bịp một cách xảo trá, thâm độc. Họ đã lên tiếng, vì cho đến hôm nay thì không thể chụp mũ cối rằng họ là con cháu của «ngụy quân, ngụy quyền» hay tay sai thế lực phản động gì gì nữa. Ấy thế mà cũng bị bịt miệng, bày trò dân chủ giả, pháp trị gian, kêu án sẳn để nhốt hết vào tù vì tội chống phá an ninh quốc gia (đảng) ! Thật không gì dễ bằng nắm quân đội, công an, mật vụ trong tay, cho chúng hưởng chút đặc quyền, đặc lợi sau khi tuyên thệ trung thành với đảng, đã được chọn lựa từ những thành phần gọi là ưu tú từ thuở còn quàng khăn đỏ, rồi tha hồ mà thao túng xã hội, muốn săn lùng bắt ai chẳng được. Vào tù rồi nếu kiểm tra tư tưởng không tốt, khó uốn nắn. Khủng bố, đe dọa không xong thì sẽ hành hạ và đầu độc từ từ cho tới khi hết chịu nỗi ! Chưa thuần hóa thì thủ tiêu luôn rồi viện dẫn một lý do nào đó, thiếu gì cớ. Đó chính là sự dễ sợ và nguy hại cho một dân tộc khi một đảng phái mù quáng theo một chủ thuyết duy vật, phi nhân bản, được toàn những bộ não bệnh hoạn vì cuồng tín và tham vọng bá quyền, nắm trọn quyền lực trong tay ! Kiểu «pháp quyền xã hội chủ nghĩa», mà có lần đâu đó người viết tình cờ đọc được có một số các vị trí thức khoa bảng yêu tự do, dân chủ hải ngoại ca tụng : Hiện tại VN là một nước được công nhận là có « pháp quyền » ! Thì đó muốn bắt ai, nhốt bao lâu tùy ý, muốn cướp ruộng đất, nhà cửa của dân thì cứ ký giấy, ra lệnh cho công an tới là xong. Ai không chịu ra khỏi nhà thì hốt giục ra đường. Ai kêu khóc, phản kháng thì thẳng tay đàn áp, đánh đập. Không chịu im thì hốt lên xe nhốt hết ! Có bao cảnh oan ức, thương tâm đã, đang và còn xảy ra khắp mọi nơi, mọi lúc, không chỉ là hôm nay khi cái «chủ nghĩa quá độ» đang tiến về «địa ngục» mà đã là hệ lụy bi thảm từ hơn bảy thập niên qua trên đất nước VN ! Sau ngày 30/4/75, khi bọn tay sai của cái đảng cs vô thần đặc sệt đầu óc hận thù giai cấp này vào chiếm đóng miền Nam. Đã có bao nhiêu triệu cảnh oan ức thấu trời xảy ra bởi sự trấn lột, cướp bốc trắng trợn, dã man. Chính gia đình một người bạn học của người viết gồm có hơn 10 người đã bị hốt lên xe nhà binh một cách thô bạo, tức tưởi giữa ban ngày, mỗi người chỉ có trên mình một bộ quần áo. Họ bị chở về vùng đất mà chúng nó gọi là «vùng kinh tế mới», bị cướp nhà trắng trợn, công khai chỉ vì cha của người bạn làm nghề xây cất nên bị ghép tội là «tư sản mại bản». Đó chỉ là một trong muôn ngàn cảnh dã man phi nhân bản mà người dân lương thiện, vô tội của miền Nam đã phải chịu. Dưới mắt của bọn tay sai theo chủ nghĩa « duy vật cs » cuồng tín bất tri này, phải chăng «kẻ thù tư bản» của chúng là tất cả những ai có một chút tài sản tạo dựng dù bằng chính mồ hôi nước mắt của mình ?! Chúng đã lạm dụng chủ thuyết của Karl Marx để thừa nước đục thả câu, cướp của dân làm của mình ! Đối tượng tư bản cần đánh đổ trong «Tư bản luận» của Karl Marx nhắm vào là ở thời điểm nước Anh là nơi tượng trưng cho chế độ tư bản đang phát triển. Các lý thuyết kinh tế của Karl Marx đều dược rút ra do việc quan sát sinh hoạt của nước Anh này. Tại nước Anh vào thời đại Victoria, xã hội chứa đầy bất công, xảy ra nhiều hoàn cảnh áp bức, xấu xa. Nhưng nếu Karl Marx được sống lại để nhìn những áp bức bất công, sự cai trị bằng bạo lực đầy thâm độc và tàn ác của bọn việt cộng đang lợi dụng chủ thuyết của ông ta để trở thành những «bạo chúa» giàu có và quyền uy tột đỉnh và đang tàn hại quê hương dân tộc Việt, thì không biết ông ta nghĩ thế nào. Vì chủ thuyết của ông không đúng như lý tưởng mà ông nghĩ, không thể thành công về lãnh vực phát triển kinh tế để đem lại cơm no áo ấm, thanh bình và hạnh phúc cho những nước nào bị đảng cộng sản cầm quyền cai trị. Càng không có công bằng, bình đẳng khi chỉ có một bè đảng cùng nhau nắm quyền và ăn chia với nhau, cướp đoạt tài nguyên, tài sản của cả một quốc gia. Càng không thể nào có thanh bình và hạnh phúc khi người dân luôn phải cúi đầu trước công an, mật thám, trại tập trung và nhà tù. Thì dĩ nhiên làm gì có dân chủ hay nhân quyền. Làm sao nói đến «pháp quyền» ở đây khi lúc nào cũng chỉ duy nhất một đảng lảnh đạo, quốc hội bù nhìn, tư pháp hình nộm !
Cả hai Karl Marx và Engels đều coi cuốn “Tư Bản Luận” là “cuốn sách bị nguyền rủa” (the damned book) bởi vì nó sẽ mang lại một “cơn ác mộng” cho toàn thế giới. Mà quả thật «cơn ác mộng» này suýt đã thống trị phân nữa nhân loại. Nay chỉ còn tồn tại ở Trung cộng, Bắc Hàn cộng, Cuba cộng, Lào cộng và Việt cộng ! Hảy nhìn chế độ bá quyền, độc đảng thống trị trong những nước ấy sau những cuộc cách mạng đẫm máu đồng loại, người giết người để cướp đoạt tài sản của nhau không gớm tay không chút xót xa, hổ thẹn, một cách mù quáng bất tri chỉ vì bị giật dây bởi những tên lảnh tụ tàn nhẫn đầy dã tâm và cực kỳ tham vọng biết lợi dụng vào một chủ thuyết gọi là «cộng sản duy vật», để đánh vào trọng điểm tâm lý bình phàm của loài người là luôn có sự hận thù, đố kỵ về đủ mọi lãnh vực. Luôn có sự bất công giữa thế gian này giữa người giàu và kẻ nghèo. Người hơn, kẻ kém…Mà theo «thuyết vũ trụ» được đức Phật khi đạt đến toàn thông, toàn giác đã trực nhận ra, nói một cách thật đơn sơ dễ hiểu là tất cả đều do «nhân, duyên, quả» mà có, và cứ mãi sinh, diệt luân chuyễn từ dạng này qua dạng khác gọi là «luân hồi» mãi mãi trong vũ trụ vô tận này do «nghiệp lực» điều khiển mà thành hình tướng của muôn loài tạo vật, trong tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới). Trong cõi dục giới có 6 nẽo luân hồi. Cõi dục giới là cõi ta bà mà chúng ta đang sống. Sáu nẽo luân hồi là lục đạo (Trời, Người, Atula, Ngạ quỷ, Súc sinh, Địa ngục). Do nhân duyên kết hợp, do thiện hay ác nghiệp, mà mỗi chúng sinh đều có thể sinh vào sáu nẽo luân hồi ấy, cũng là cái quả mà nghiệp lực tạo thành. Đời này là do từ những đời sống trước, và đời sau là do những gì đang được tạo ra từ đời này. Do sự khác biệt và biến hóa vô cùng này của «nguyên lý vũ trụ» mà đấng giác ngộ là Đức Thích Ca Mầu Ni nhìn thấu triệt và đã truyền dạy lại cho hậu thế hôm nay ! Đây có lẽ là những tố chất cốt lõi, là câu trả lời cho sự luận lý chỉ dựa trên duy vật để thành một chủ thuyết như chủ thuyết cộng sản. Kêu gọi cách mạng bằng bạo lực, tắm máu đồng loại để đòi hỏi sự công bằng, bình đẳng và hạnh phúc là không tưởng ! Chỉ có những kẻ vô thần tin vào sự tồn tại vật chất của một đời sống mà định giá cho tất cả. Đó là nguyên nhân thúc đẩy những kẻ theo chủ thuyết «cộng sản duy vật» dưới sự lèo lái của những tên lảnh tụ khôn ngoan, gian trá, thúc đẩy con người tàn sát lẫn nhau dưới chiêu bài «cách mạng vô sản», với cái bánh vẽ là để xóa bỏ nghèo đói, bất công, để đem lại cơm no, áo ấm cho mọi người, thật ra chỉ là ảo tưởng ! Đó chính là cái hậu quả tất yếu sau khi cách mạng bạo lực thành công thì chỉ một đảng phái là giàu có tột bực, đại đa số người dân thì nghèo khổ, xã hội thì đầy dẫy áp bức bất công, con người đánh mất niềm tin. Kẻ giàu sống thác loạn theo giàu, nghèo đảo điên theo nghèo. Tệ nạn xã hội lan tràn như nấm. Đến một lúc không có công an, nhà tù  nào còn khống chế được nữa. Dĩ nhiên để bảo vệ cho đảng phái và quyền lực của mình thì những kẻ đang cầm quyền sẽ chỉ còn dùng thủ đoạn kiểm soát, kềm kẹp tinh xảo tối đa để tự tồn. Đó là hệ lụy của những nước còn chịu dưới sự cai trị độc đoán và bạo tàn của «cộng sản duy vật quốc tế».
Ngày xưa khi còn đi học tôi đọc được những tài liệu về sự tàn ác của chế độ Đức quốc xã đối với các dân tộc mà đầu óc kỳ thị chủng tộc bệnh hoạn của Hitler cho là những giống dân hạ đẳng cần tiêu diệt như Do Thái, Gypsy, Slavs. Tội ác đã được thực hiện với lò hơi ngạt, trại tập trung, tra tấn, đày đọa và giết người tập thể hàng loạt (sáu triệu người đã bị sát hại).Tội ác diệt chủng của bè lũ Hitler và bọn man rợ SS  được thế giới tự do mệnh danh là « những tên tội phạm chống nhân loại » ! Rồi trong thời cận đại (1976-1979) là tội ác diệt chủng hàng triệu người của khmer đỏ Polpot với chính dân Khmer ! Điều này cũng không khác gì mấy với «tội ác chống nhân loại» của việt cộng với dân tộc Việt Nam ! Được cầm đầu cũng từ những bộ não bệnh hoạn cuồng tín, cuồng sát, khát máu đồng loại khi họ Hồ bày chiến dịch đấu tố địa chủ với chủ trương thà «giết lầm 10 hơn để sót một», giết hại khoảng gần hai trăm ngàn người từ năm 1953-1956, áp dụng theo mô hình cải cách điền địa của Trung cộng (1946-1949), và cũng là hình thức cuồng tín theo giáo điều của Karl Marx đã tuyên bố trong bản tuyên ngôn của đảng cộng sản : «Cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc». Đây là một trong ba nguyên nhân dẫn đến cuộc di cư năm 1954 của khoảng một triệu người miền Bắc vào Nam.
Kết quả theo thống kê chính thức của việt cộng trong cuốn «lịch sử kinh tế VN» (tập hai) cho biết là có khoảng 70 °/° người dân bị giết oan trong cái chiến dịch cải cách và đấu tố địa chủ thời ấy.
Theo bài diễn văn luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30 tháng Mười 1956, cuộc cải cách ruộng đất được thực hiện với phương châm "thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch"; phương châm này đi ngược lại với quy tắc cơ bản của pháp luật, trong trường hợp này là "thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan". Cụ thể các quy tắc pháp lý đã bị xâm phạm là :
  • Không xử phạt các tội đã phạm quá lâu đến hiện tại mới điều tra ra.
  • Trách nhiệm của phạm nhân thì chỉ một mình phạm nhân chịu, không quy kết cho vợ con, gia đình.
  • Muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng.
  • Thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị can. Bị can có quyền nhờ luật sư bào chữa. Phải tôn trọng bị can trong quá trình truy tố và xét xử; khi bị can ra trước tòa không được xiềng xích và không được dùng nhục hình.
Các nguyên nhân sai lầm được cho là: quan điểm ta-địch, thù-bạn của chính quyền đương nhiệm rất mơ hồ; chính quyền bất chấp pháp luật, lấy chính trị lấn át pháp lý; bất chấp ý kiến của giới chuyên môn ; (Bất chấp nhân đạo).
Cái hệ lụy tàn ác bởi sự cuồng tín, cuồng sát ấy của việt cộng vẫn y bản cũ soạn lại khi cưỡng chiếm miền Nam năm 1975. Rút tỉa cái kinh nghiệm của thời đấu tố địa chủ năm 1954. Năm 1975 khi vào xâm lăng miền Nam, bọn chúng không giết người lộ liễu như trước kia, mà dùng thủ đoạn thâm độc hơn, tinh vi và có hệ thống khoa học hơn bằng «cuộc tắm máu ngầm» với chiến dịch tập trung đi học tập cải tạo gom nhốt hàng triệu quân, dân, cán chính của miền Nam, vừa để giết lần mòn, vừa khai thác vừa lợi dụng được sức lao động của hàng triệu con người. Áp dụng sự khủng bố chà đạp nhân phẩm, bóp nghẹt nhân quyền, đánh «tư sản mại bản», đầy đi «kinh tế mới»,  thật ra cũng cùng một mô hình như đấu tố địa chủ để cướp ruộng đất, thì nay để cướp trọn vét sạch tài sản của người dân miền Nam, cũng đã đẩy thêm được hàng triệu người khác lao ra biển Đông đi tỵ nạn. Hàng triệu người khác bị hốt len xe chở đi «vùng kinh tế mới», là những nơi hẻo lánh xa thành phố, thực chất chỉ cốt đầy người ta đi để cướp đoạt nhà cửa, tài sản, vì ai có chút ít của cải thì dưới mắt bọn việt cộng đều là theo phe tư bản, là phản động cần phải đuổi tận giết tiệt (theo kiểu mới) do đó những danh xưng kiểu cọ mọc ra như nấm ! Nào là chiến dịch đào kinh thủy lợi, Hốc môn, Lê minh Xuân v.v…Tất cả dân lành vô tội của miền Nam dưới mắt bọn tay sai của chủ nghĩa «duy vật cộng sản» kia đều là thù địch. Và chúng từ từ áp dụng những thủ đoạn cực kỳ tinh xảo, thâm độc để tiêu diệt. Điều này quá dễ vì không còn luật pháp hay công lý và lương tâm trên đất nước đó nữa từ khi lọt vào tay đảng Việt gian cs từ năm 1975 ! Ngay cả mặt trận giải phóng miền Nam, một bức bình phong của cộng đảng bắc việt, sau khi đã thâu tóm cả miền Nam thì chúng cũng từ từ loại cái đám trí thức bù nhìn này, cho ngồi chơi xơi nước hoặc ngầm giam lỏng. Ngay hàng con cháu của cái «mặt trân miền nam» ấy cũng đều phải ra Bắc theo những khóa giáo huấn lại tư tưởng. Thì thử hỏi các thế hệ con em của miền Nam VN lúc ấy phải sống lây lất khổ nhục như thế nào !?
Sau 37 năm, sắp bước sang năm thứ 38 tủi nhục của VN ! Ngày nay thì qua hệ thống truyền thông mở rộng, bọn csvn không còn bưng bít, ma mỵ được ai nữa, trừ những thành phần được chế độ ưu đãi, dòng họ, tay chân quyến thuộc. Một bè đảng đã ăn chịu cùng nhau, phải dựa vào nhau để tồn tại, thậm chí bọn chúng thừa biết bị anh Tàu chơi trên đầu trên cổ chứ, nhưng thiệt thòi là dân tộc VN, đất nước VN chứ riêng bản thân chúng thì tiền bạc, quyền thế ngập mặt đâu có hề hấn gì. Huống chi môi hở răng lạnh. Ăn chia hơn ba mươi năm nay rồi, tham nhũng, thối nát đã ăn sâu vào xương tủy «chế độ vô sản» ấy rồi làm sao mà nhả ra được, làm sao mà thay đổi gì được. Thật là quá bịp bợm, đểu cáng với người dân, nhất là những người đã trung thành và ba đời hiến mình cho «cách mệnh cs», quá phản bội quê hương, tổ quốc. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản quốc tế không hề có tinh thần gia đình, dân tộc. Ông tổ của họ là bác Karl Max, bác Lenin, bác Mao, bác Hồ. Để đạt được quyền lực thống trị đất nước họ không ngại tàn sát ngay chính cha mẹ, anh em, đồng bào ruột thịt của mình. Tất cả đã được lịch sử chứng minh. Và điều ấy cũng là một nguyên nhân cơ bản của sự phân hóa và rách nát nền tảng xã hội loài người !
Nhưng điều mà những kẻ đang nắm cái «chế độ vô sản» đang «ngập mặt tài sản» ấy không ngờ, chính là cái ý thức «dân chủ, tự do» đang bắt rể trong tư tưởng của các thế hệ con em mà chúng nghĩ rằng đầu óc đã được thấm nhuần ý niệm duy vật cộng sản sau hơn nữa thế kỷ mà đảng đã dày công bố ráp, dàn dựng và lừa bịp. Bởi vì những thành phần người dân miền Nam thì đến nay cũng chẳng còn ai. Đã bị giết hại, hoặc đã di tản ra nước ngoài. Đợt cuối cùng ra đi là diện H.O. Còn những người nào không thể đi được thì cũng chỉ sống thầm lặng như những chiếc bóng bển lề cái xã hội chủ nghĩa ấy từ năm 1975 !
Thế mà, chính họ, các thế hệ con em ưu tú ấy đang là những người bắt đầu đứng dậy để vạch mặt chỉ tên bọn «buôn dân bán nước» ! Những kẻ vì tham vọng và quyền lợi cá nhân đã mượn cái bình phong «đảng cách mạng cs» vì dân, cho dân, thực tế là đang tàn độc với dân, bốc lột dân, cướp làm của riêng những gì đúng ra phải là của người dân. Những tên «tội ác chống dân tộc» đang nhẫn tâm tàn hại xứ sở một cách mù lòa chỉ vì tôn thờ giả dối một chủ thuyết ngoại lai. Những kẻ chỉ biết yêu chủ nghĩa cá nhân ích kỷ với tham vọng điên cuồng của mình mà tạo dựng và cố bám víu vô một chủ thuyết mà chính chúng thật ra cũng không hiểu rỏ gì mấy khi áp dụng thì sẽ dẫn dân tộc vào hố thẳm hay vực sâu ! Cho dù có hiểu không sai đi nữa thì trên thực tế cũng không thể nào đem lại kết quả như những mỹ từ mà đảng luôn luôn  hứa hẹn với dân, với những đảng viên nào còn lý tưởng hóa chủ nghĩa cs ! Bằng chứng là cứ nhìn dọc quá trình bao nhiêu năm mà đảng chỉ đạo đất nước, càng lâu thì xứ sở càng trở nên tồi tệ, không những chỉ nghèo đói, suy sụp về hình thức mà băng hoại cả nền tảng tinh thần lẫn đạo đức của cả một dân tộc. Không phải chỉ trong vài thế hệ mà sẽ còn di hại cho nhiều thế hệ mai sau !!
28/1/13
Trần giác Thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét